( Love Story : The Four Leaf Clover in your hand )
Từng ngày qua, lòng anh thấy xôn xao
Nhớ nụ cười, cùng ánh mắt em trao
Thật xinh tươi như nhành Xa Trục Thảo
Trên tay em, bao hạnh phúc dạt dào.
*****
Tôi. Một cậu học sinh tính tình vui vẻ, hài hước, thân thiện với bạn bè. Học hành thì cũng bình thường thôi nhưng chỉ được cái lắm trò nghịch ngợm là giỏi.
Người ấy. Là người tôi yêu. Một cô bạn học lớp bên cạnh lớp tôi, xinh đẹp sắc sảo nhưng cũng toát lên vẻ kiêu hãnh. Tôi cũng không nhớ rõ đã yêu người ấy từ khi nào, tôi chỉ nhớ cái vẻ cá tính của cô ấy làm tôi cảm thấy thích và yêu thầm nhớ trộm. Nhưng cũng thật là buồn vì đó chỉ là tình cảm đơn phương từ phía tôi. Chúng tôi đã quen biết và chơi thân với nhau. Tôi hay quan tâm và làm mọi điều cho người ấy vui nhưng những gì mà tôi nhận được chỉ là sự hờ hững từ người ấy. Yêu đơn phương là vậy mà. Dù cho nhiều lúc thất vọng và buồn bã nhưng lâu lâu tôi cũng quen với cảnh yêu đơn phương rồi. Vẫn chờ đợi và hy vọng.
Em. Một cô bé dễ thương, tính tình đôi lúc vẫn trẻ con nhưng giàu tình cảm, dịu dàng, duyên dáng. Tôi và em học cùng trường và cũng ở cùng xóm với nhau. Nhà tôi và nhà em cách nhau chừng vài trăm mét. Hằng ngày đi học em vẫn đợi tôi ở đầu ngõ, tôi và em cùng nhau đạp xe đến trường vừa đi vừa trò chuyện với nhau thật vui. Rồi lúc tan học tôi và em lại cùng nhau đạp xe về. Chúng tôi thân nhau và hợp nhau lắm. Từ sở thích đến mơ ước hay những chuyện hằng ngày chúng tôi đều rất hiểu nhau. Em luôn ở bên tôi quan tâm, chia sẻ và an ủi tôi trong những lúc buồn. Cả những chuyện tình cảm buồn của tôi, tôi cũng mang ra tâm sự với em. Em cứ lắng nghe tôi nói, đôi mắt em buồn buồn lặng thinh như an ủi và thông cảm với tôi. Tôi quý em lắm và luôn coi em là một người em gái của mình. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có em ở bên. Những lúc buồn được tâm sự với em tôi thấy trong lòng thật nhẹ nhõm và nỗi buồn cũng vơi đi rất nhiều.
Từng ngày trôi qua vẫn thế. Rồi đến một ngày nhánh Xa Trục Thảo 4 lá đã mang lại cho tôi một niềm hạnh phúc bất ngờ. Đó là một cậu chuyện thật đẹp, thật êm đềm tựa như một giấc mơ.
***
Giờ ra chơi, tôi và mấy đứa bạn chơi thân rủ nhau xuống sân trường ngồi ghế đá hóng mát và trò chuyện. Dưới bóng mát cây xà cừ to lớn, từng cơn gió thổi qua rì rào mát rượi thật dễ chịu. Trong lúc mấy đứa bạn đang nói chuyện thì tôi chợt thấy một đám cỏ Xa Trục Thảo dưới gốc cây, tôi ngắm nhìn chăm chú. Lần nào cũng vậy, mỗi khi thấy những đám cỏ Xa Trục Thảo là tôi lại chăm chú nhìn một lúc để tìm kiếm sự may mắn trong đám cỏ. Đó là sở thích của tôi, những nhánh Xa Trục Thảo thật đẹp. Tôi muốn tìm một nhánh cỏ có 4 lá. Và thật bất ngờ lần này tôi đã thấy một nhánh Xa Trục Thảo 4 lá vô cùng đẹp đẽ. Tôi đưa tay ngắt nó lên và rồi nhớ đến người ấy. Phải tặng người ấy được, mong người ấy luôn vui vẻ và may mắn trong cuộc sống. Nghĩ vậy, tôi vội vàng chạy lên lớp, đứng ngoài cửa lớp người ấy nhìn vào thấy người ấy đang chăm chú đọc cuốn truyện. Tôi gọi nhỏ rồi dẫn người ấy về phía cuối hành lang.
- Tặng cậu nè !
Tôi đưa nhánh Xa Trục Thảo 4 lá cho người ấy. Nhánh cỏ đẹp xinh mà tôi chan chứa đầy niềm hy vọng. Cứ nghĩ rằng người ấy sẽ rất vui khi nhận được nó nào ngờ người ấy lại hờ hững một cách vô tâm.
- Xin lỗi, tớ chẳng dám nhận đâu.
Dứt lời, người ấy quay lưng đi về lớp chẳng một chút vấn vương gì. Chỉ còn tôi đang ngẩn ngơ đứng im lìm nơi phía cuối hành lang cùng với nhánh Xa Trục Thảo 4 lá. Tôi thấy thật xấu hổ, may là chỗ khuất chẳng ai để ý không thì tôi đến chết vì ngại mất. Trong nỗi chán nản khổ đau, tôi lê từng bước chân bước về lớp. Tôi đứng ngoài hành lang trước cửa lớp mình nhìn xuống phía sân trường, nhìn lên trời, nhìn bốn bề xung quanh chợt thấy thật buồn, trong tim đau nhói. Tôi đứng thẫn thờ một hồi lâu. Nhánh Xa Trục Thảo 4 lá trên tay tôi cũng đang héo dần, từng lá đã từ từ cụp xuống. Có lẽ nhánh Xa Trục Thảo 4 lá cũng buồn như tôi, thật là buồn. Trong lúc tôi đang rối bời cùng với bao suy nghĩ thì bỗng nhiên một tiếng gọi vang lên :
- Anh !
Tôi quay đầu lại nhìn. Là em. Không biết cô bé đứng sau tôi từ bao giờ. Mong là em vừa mới đến để tôi bớt đi nỗi ngại ngùng.
- Em à !
Tôi chào lại em rồi cố gượng cười. Nụ cười đó tôi phải cố gắng lắm mới cười được để che giấu đi nỗi buồn trong tôi.
- Sao anh đứng đây một mình buồn thế ? - Em hỏi.
Tôi đang hoang mang suy nghĩ chưa biết phải trả lời sao thì em đã nhìn xuống tay tôi rồi hét lên :
- A ! Nhánh Xa Trục Thảo 4 lá ! Anh tặng cho em nhé anh ! Em thích nó lắm !
Thấy em có vẻ thích thú. Chẳng một chút đắn đo, tôi đưa nhánh Xa Trục Thảo 4 lá cho em.
- Anh tặng em nè !
Cô bé cười tươi, đôi mắt nhìn tôi rồi đón nhận lấy nhánh Xa Trục Thảo 4 lá. Đôi mắt em tròn xoe nhìn từng lá cỏ trái tim. Em cười thật duyên dáng. Có được nhánh Xa Trục Thảo 4 lá chắc em vui lắm! Còn tôi vẫn đang hoang mang rối bời.
- Cảm ơn anh nhiều nhé ! Em mơ ước đã lâu giờ mới có được nhánh Xa Trục Thảo 4 lá đó anh. Em vui lắm ! Em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.
Tôi bỗng chết lặng người. Cổ họng tôi nghẹn cứng lại không thể nói thành lời. Chỉ biết đứng im nhìn em. Em vẫn đang ngắm nghía nhánh cỏ mỏng manh một cách say sưa.
- Ôi ! Em phải mang về ép nó vào cuốn sách đây không thì nó héo mất. - Em nói.
- Ừm ! - Tôi trả lời.
- Nhánh cỏ đẹp quá anh à ! Cảm ơn anh nhé ! Em về lớp đây.
Cô bé cười tươi chào tôi rồi vội vàng trở về lớp. Tôi đứng lặng thinh nhìn theo từng bước chân em, bao nhiêu suy nghĩ chợt ùa về. Cứ nhớ đến nụ cười của em khi tôi tặng em nhánh Xa Trục Thảo 4 lá mà trái tim tôi lại đau nhói. Em vui lắm phải không ? Nhưng nếu như em biết được nhánh Xa Trục Thảo 4 lá đó tôi đã tặng cho người khác mà người ấy không nhận thì không biết cảm xúc của em thế nào nhỉ ? Chắc em sẽ buồn và thất vọng lắm ! Lẽ ra tôi không nên tặng em nhánh Xa Trục Thảo 4 lá đó. Như vậy chắc sẽ tốt hơn. Tự nhiên tôi thấy mình thật có lỗi với em. Bao ngày tháng qua em luôn bên cạnh tôi, quan tâm lo lắng cho tôi. Vậy mà chỉ vì mải mê theo đuổi một người mà có lúc tôi không quan tâm chăm lo được cho em. Ôi sao tôi lại kém cỏi đến mức này nhỉ ? Em ơi ! Tôi gọi thầm tên em. Giá như bây giờ em ở trước mặt tôi, tôi sẽ nắm lấy tay em và hứa sẽ không bao giờ làm em buồn nữa.
Từng tiết học trôi qua, tôi không tập trung được nhiều. Ngồi trong lớp cứ nghĩ vẩn vơ mong thời gian trôi qua để kết thúc buổi học. Tan trường, em đứng chờ tôi ngoài cổng trường. Chúng tôi lại cùng nhau đạp xe về, vừa đi vừa trò chuyện với nhau như mọi ngày nhưng hôm nay tôi thấy em có vẻ vui hơn hẳn. Tim tôi lại thấy rối bời và có lỗi với em. Nhưng thôi, tôi chẳng phải suy nghĩ nhiều nữa, thấy em cười vui là tôi cũng cảm thấy vui lắm rồi. Mong sao em luôn vui vẻ như vậy để cho trái tim tôi đỡ bối rối về em.
Về đến nhà, tôi thấy nhớ em. Buổi tối học bài tôi chẳng tập trung được. Lấy điện thoại nhắn tin cho em, có nhiều điều muốn nói quá nhưng chẳng biết phải bắt đầu. Viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa chẳng dám gửi. Đến lúc khuya chỉ biết nhắn tin chúc em ngủ ngon mà thôi. Tôi nằm mãi không ngủ được. Nhớ em quá ! Nhớ nhánh Xa Trục Thảo 4 lá trên tay em sáng nay thật đẹp. Nhớ đôi mắt, nhớ nụ cười của em và nhớ những ngày tháng qua có em ở bên thật êm đềm.
Bình minh lên đi học, tôi đã thấy em đứng đợi từ phía xa. Trái tim tôi bỗng đập mạnh hơn cùng với bao thổn thức. Tôi đến bên cô bé.
- Em đứng đợi anh lâu chưa ? - Tôi hỏi.
- Em đợi mới một lúc thôi anh à ! Mà hôm nay em không đi xe, anh đèo em đến trường nhé !
- Ừm, em lên xe đi anh đưa em đến trường.
Cô bé nhìn tôi cười thật xinh, tôi chợt thấy xao xuyến. Nắm lấy tay em tôi khẽ nói ngập ngừng:
- Em à ! Cho anh xin lỗi nhé !
- Vì chuyện gì hả anh ? - Cô bé đỏ mặt đôi mắt ngây ngô nhìn tôi hỏi.
Tôi bỗng bối rối, có lên nói ra chuyện nhánh Xa Trục Thảo 4 lá hôm qua không nhỉ ? Thôi, không nên nói ra thì hơn. Tôi chấn tĩnh lại rồi nói với em.
- À không có gì đâu. Anh hứa từ nay sẽ quan tâm và chăm lo cho em thật nhiều.
- A ! Vậy ra là từ trước tới giờ anh không quan tâm em hả ? - Cô bé hỏi lại tôi rồi cười một cách đắc ý.
Bị em hỏi xoáy vậy khó trả lời quá. Tôi nghĩ vậy.
- Không phải đâu, có quan tâm chứ nhưng từ nay về sau sẽ nhiều hơn.
- Vâng ! Anh hứa nhé ! Phải quan tâm em, không được quan tâm người khác đâu đấy. Em chỉ muốn anh ở bên em thôi. Anh ngốc ạ !
- Ừm ! Anh hứa !
Trong tim tôi rạo rực niềm vui. Em nhìn tôi cười. Trông em thật hạnh phúc. Nụ cười đó đã làm tôi mất ngủ cả đêm qua. Tôi sẽ luôn ấp ủ hình bóng em trong trái tim tôi, sẽ không bao giờ làm em buồn nữa. Tôi tự nhủ với bản thân mình như vậy. Em lên xe, tôi đạp xe đưa em đến trường. Có nhánh Xa Trục Thảo 4 lá dẫn lối trên con đường dài có tôi và em.
TM2
Các bạn hãy dành chút thời gian Like Page Cỏ 4 lá trên Facebook để cập nhật các bài viết về Cỏ 4 lá và ủng hộ mình nhé !
Link Page Cỏ 4 lá Facebook. Page mới thành lập mong các bạn ủng hộ. Cảm ơn các bạn nhiều !
https://www.facebook.com/loveclover1234
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét